Thưa các bạn,Mùa xuân viễn xứ thật buồn! Nó càng buồn hơn khi trong tôi đang nhớ các bạn nhưng không được ở bên các bạn. Trong một thoáng bùi ngùi, tôi viết lá thư này mong gửi tới các bạn một chút tình của tôi. Thế là một năm đã trôi qua, một năm với bộn bề công việc khiến tôi không thể liên lạc với các bạn thường xuyên được. Mặc dù vậy, tôi vẫn không nguôi nhớ đến các bạn, nhớ đến quê hương của chúng mình. Giờ này chắc các bạn đạng rạo rực với không khí đón tết cùng gia đình? Nghe nói ở nhà mưa phùn dữ lắm! Ở bên này người dân cũng đang nô nức chuẩn bị đón tết. Chỉ có điều ở đây không có mưa phùn mà chỉ có tuyết rơi với cái lạnh tê tái. Nhóm người Việt chúng tôi cũng đang chuẩn bị đón một cái tết "dã chiến", cái tết của những ngườ xa quê.Chúng tôi ở đây giống như những người ở chiến khu xưa, thiếu thốn đủ thứ, các nhu cầu cuộc sống đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Việc đón tết cũng rất đơn giản và mang đậm một phong cách riêng. Tết của chúng tôi không có hoa đào, không có hoa mai, không có bánh chưng, không có nhiều thứ, nhưng đây chắc chắn sẽ là một cái tết đầy ấn tượng mà ai ai trong chúng tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Mùa xuân đã đến, cho dù đang ở đâu, đang làm gì, chúng ta cùng chúc nhau một năm an lành hạnh phúc.Thân ái Phạm Vĩnh
Trang chủ
Mục lục