|
|
|
|
Ulsan, ngày 2 tháng 3 năm 2004 Xin gửi tới những người thân!
Sau những ngày tháng mệt nhoài về chuyện thủ tục ở nhà, sang đến đây tôi cũng kịp thưởng cho mình một chuyến đi nho nhỏ. Nơi đầu tiên tôi đến là một cái chợ cá. Thoạt nhìn thì nó có vẻ giống như mấy cái chợ hàng tôm hàng tép ở Việt nam (cũng lều chõng liêu xiêu, người đi lố nhố…) chỉ khác là ở đây ai cũng tươi hơn hớn mặc cho mình có mua hàng của họ hay chỉ muốn ngó nghiêng để thỏa cái thói hiếu kỳ. Ở cái chợ này gỏi là thứ mà được nhiều người hưởng ứng nhất. Cái gì ở đây cũng có thể biến thành gỏi. Từ tôm cua cá mực cho đến nghêu sò ốc hến đều có thể bị ăn sống. Gỏi ở đây được thể hiện theo đúng cái nghĩa nguyên thủy của nó là “ăn sống nuốt tươi”. Cá còn đang giẫy đành đạch ở trong chậu được vớt ra, đập chết, thái thành từng lát mỏng, đặt vào đĩa rồi ăn mà chẳng cần tới gia vị. Mặc dù vậy tôi cũng đã xơi hết một đĩa to tướng vì suy cho đến cùng thì nó còn thơm tho hơn chán vạn món ăn khác mà hàng ngày tôi vẫn phải ăn. Ở đây chúng tôi dường như là những foreigners đầu tiên cho nên người dân thường nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng. Có lần tôi ra chợ, họ xúm lại xem vì họ thấy một “sinh vật” lạ giống họ nhưng nhỏ hơn họ miệng lại phát ra thứ âm thanh mà họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Họ nhìn tôi, cười nói, bàn tán, chụp ảnh… Cô gái trong ảnh là một cô bán cá xinh nhất chợ. Cô muốn chụp ảnh với tôi để làm kỷ niệm. (Tôi rất tự hào về điều đó ) Con gái ở đây không đẹp như tôi tưởng, cô nào cũng to vật vã nhìn mà thấy khiếp(!). Bù lại, họ lại rất chịu khó son phấn. Son phấn với phụ nữ ở đây là thứ không thể thiếu được, nó được ví như quần áo đối với phụ nữ ta vậy. Phụ nữ có thể ra đường với quần áo thiếu vải chứ không thể ra đường với bộ mặt thiếu son phấn. Việc không son phấn với phụ nữ ở đây được xem như hành động kỳ cục giống như việc không quần áo đối với phụ nữ ở ta vậy. Hàng hóa ở đây thì thật là nhiều nhưng giá cả thì thật là đắt, nhất là với đồ ăn uống. Một bắp cải đủ để cho tôi ăn một bữa giá khoảng 50 ngàn đồng Viêtn nam. Với cái thói quen ăn rau như trâu ăn cỏ của tôi thì đây quả là một vấn đề lớn. Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi thói quen cũ để thích nghi với điều kiện mới. Nhìn chung, đất nước này cũng có nhiều thứ lạ và hấp dẫn, tôi cũng đã dần dần thích nghi với nó. So với những gì mà tôi đã được nếm trải, thì cuộc sống ở đây được coi là dễ chịu. Tôi còn muốn kể cho các bạn nhiều thứ nữa nhưng sợ rằng văn chương lủng củng lại làm phiền các bạn phải đọc. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói là: cho dù ngàn trùng xa cách tôi vẫn nghĩ đến các bạn với tất cả sự yêu mến của mình. Chỉ giận rằng không có nhiều thời gian để tỏ hết tâm sự với từng người được. Tôi mong các bạn thực sự thông cảm. Lời kết, tôi xin chúc các bạn mạnh khoẻ và có nhiều hạnh phúc. Thân ái, Phạm Vĩnh
|